Hôm sau.
Sau khi nhắn tin trao đổi với nữ cảnh sát và thấy tin nhắn báo vẫn chưa tìm thấy thi thể của Lâm Yến, Ninh Thiệu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cầm thẻ nhân viên bệnh viện phát cho rồi đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, cửa phòng bên cạnh của Lâm Việt cũng mở ra. Người đàn ông bên trong bước ra, mặc đồng phục bảo vệ ôm sát, lễ phép gật đầu chào cô, ánh mắt không dừng lại quá lâu, sải bước chân dài bước về phía trước.
Ninh Thiệu cứ nghĩ anh ta cố ý đợi mình ra ngoài, nhưng thấy bóng lưng anh ta dần khuất trong hành lang, trong lòng lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra là cô nghĩ nhiều rồi.
Khi đến bệnh viện, sau khi làm quen sơ qua với đồng nghiệp trong khoa, Ninh Thiệu được phân vào khoa cấp cứu – nơi bận rộn và vất vả nhất. Nhưng cô không cảm thấy có gì, đây là khoa tiếp nhận đủ loại ca bệnh từ các khoa khác, cũng là nơi giúp cô nhanh chóng nhập cuộc.
Trước đây ở trạm y tế thị trấn, lương thấp mà việc thì nhiều. Không phải là chuyện chuyên môn mà là phải đến từng thôn xóm phổ cập kiến thức y học. Trong làng phần lớn là người già và trẻ con bị bỏ lại, người già thì hầu như chưa từng đi học, giao tiếp vô cùng tốn thời gian.
Còn ở khoa cấp cứu, rất ít khi cần giao tiếp nhiều, chủ yếu là xử lý vết thương cho bệnh nhân.
Ninh Thiệu bận rộn suốt buổi sáng, trưa không ăn cơm ở căng-tin mà cùng Lê An An ra quán ăn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734115/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.