Trước những ánh mắt tò mò và dò xét xung quanh, Ninh Thiệu giả vờ như không thấy. Trong những hoàn cảnh như thế này, các bác sĩ và y tá sau nửa ngày làm việc thường sẽ trò chuyện về những chuyện đã xảy ra, hoặc kể lại câu chuyện của một bệnh nhân nào đó. Vì phải tiếp xúc với đủ hạng người, bác sĩ và y tá là những người hiểu rõ họ nhất, đủ loại câu chuyện cứ thế mà xuất hiện.
Ví dụ như có một bệnh nhân là bà lão đã cao tuổi, sinh đến năm sáu người con, lúc bị bệnh nặng gần chết, những đứa con chưa từng đến thăm lại lần đầu tiên xuất hiện ở bệnh viện, vây quanh giường bệnh tỏ lòng hiếu thảo.
Những chuyện như vậy quá thường xuyên ở bệnh viện, không còn gì mới lạ.
Ninh Thiệu không mấy thích nghe những câu chuyện kiểu đó. Cô ăn cơm hộp thật nhanh rồi đứng dậy quay về khoa.
Khoa cấp cứu theo chế độ luân phiên, khi bận rộn thì bác sĩ gần như không có thời gian nghỉ trưa, nhưng thường họ sẽ tranh thủ trong lúc ăn để kéo dài thêm chút thời gian. Chưa ai như cô, vội vã quay lại làm việc như vậy.
Dù vậy, mọi người lại thấy rất bình thường. Những ngày Ninh Thiệu đến khoa, cô bận đến mức chẳng có thời gian uống nước, cứ như một con quay. Năng lực chuyên môn của cô rất mạnh, một số trưởng khoa rất thích những thực tập sinh không ngại cực khổ và chịu khó như cô.
“Tít tít tít——”
Khoa cấp cứu.
Âm thanh còi xe cấp cứu sắc nhọn vang lên từ góc đường.
Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734118/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.