Đã hẹn hò với Lâm Việt được một tháng.
Phần lớn thời gian Ninh Thiệu đều bận rộn với công việc nặng nề. Cô phát triển quá nhanh trong lĩnh vực y học, từ vị trí trợ lý ban đầu nhanh chóng trở thành bác sĩ chính. Năng lực học tập của cô khiến người ta kinh ngạc, đến thời gian rảnh cũng phải tranh thủ viết luận văn, đăng lên các diễn đàn y học.
Điều này dẫn đến việc cô gần như không có thời gian vun đắp tình cảm với Lâm Việt, thời gian ở bên nhau cũng ít ỏi vô cùng, thậm chí bận đến mức quên cả ăn.
Không nằm ngoài dự đoán, Ninh Thiệu vốn đã có bệnh dạ dày, vừa kết thúc một ca phẫu thuật thì đau bụng đến mức suýt ngất xỉu.
Nằm trên giường bệnh, Ninh Thiệu để ý thấy sắc mặt người đàn ông ngồi bên cạnh không ổn, cô chớp mắt, có chút chột dạ nói:
“Em không sao đâu… anh đừng lo cho em.”
Lâm Việt không nói một lời, biết cô mắc chứng ưa sạch sẽ nên đã lau sạch ngăn tủ đầu giường, cả mép giường bệnh cũng không bỏ sót, sàn nhà còn lau hai lần…
Phòng bệnh sáu người, ngay cả gầm giường của các bệnh nhân khác anh cũng lau sạch, không biết còn tưởng anh là nhân viên vệ sinh của bệnh viện.
Sau đó anh về nhà một chuyến, mang đến bộ đồ ngủ sạch và đồ dùng sinh hoạt, sắp xếp gọn gàng vào tủ, dựng bàn nhỏ trên giường bệnh, bày thức ăn từ bình giữ nhiệt trước mặt cô.
Từ lúc cô nằm lên giường bệnh, Lâm Việt chưa ngừng tay một phút nào. Nếu chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734125/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.