Đặc biệt là người như Lâm Việt, lại tình cờ sống cạnh cô, còn tình cờ làm việc cùng bệnh viện với cô…
“Bíp bíp bíp—”
Máy theo dõi phát ra tiếng cảnh báo chói tai, một nhóm lớn y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Ninh Thiệu đứng trước cửa kính của phòng hồi sức tích cực, nhìn họ vây quanh giường bà cụ Lâm cấp cứu, sự hoảng loạn mãnh liệt chiếm lấy tâm trí cô.
Cô lẩm bẩm: “Bà ơi…”
Cấp cứu gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, bác sĩ bước ra báo cho cô tin dữ nặng nề.
“Rất tiếc, bà Lâm Xuân Hoa đã qua đời.”
Ninh Thiệu suýt ngã ngồi xuống đất, sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được tuôn rơi, thấm ướt cả khuôn mặt.
Bà cụ Lâm là hồi quang phản chiếu, trước khi chết đã dùng chút sức lực cuối cùng nói với cô những lời ấy, dù người đó là cháu ruột của mình cũng không muốn để cô phải chịu uất ức.
(Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người sắp chết bỗng tỉnh táo, minh mẫn lạ thường trong thời gian ngắn trước khi qua đời.) Ninh Thiệu đau khổ vô cùng. Tựa như một lần nữa trải qua cái chết của bà ngoại. Cô học y, kỳ thực sớm đã dự liệu được điều này, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Thừa nhận rằng bà cụ Lâm dầu cạn đèn tắt, sắp lìa đời. Ninh Thiệu thất thần rời khỏi phòng hồi sức tích cực. Cô muốn báo tin bà của anh ấy qua đời cho Lâm Việt — không, là Lâm Yến. Chưa đi được mấy bước, bỗng cô bị người chặn lại. “Cô là người sao?” Người chặn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734126/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.