Trong màn mưa sương mù mịt, một tiếng sấm vang trời nổ tung trên đỉnh đầu, theo sau là cơn mưa ào ào trút xuống. Hơn mười người đang đi trên con đường núi trơn trượt và dốc đứng, rừng rậm dưới ánh chớp hiện ra từng bóng ma quái dị.
Những người này đang khiêng một chiếc kiệu đỏ, ai nấy trên mặt đều mang vẻ sợ hãi, nhưng trong nỗi sợ vẫn cố nặn ra nụ cười vui mừng, gõ trống đánh chiêng hết sức náo nhiệt.
Chiếc kiệu lắc lư không ngừng, rung chuyển dữ dội.
Gió lạnh mang theo nước mưa hất tung rèm kiệu, lùa vào bên trong, đánh thức người đang nằm trong kiệu.
Chúc Nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, chiếc áo cưới đỏ mỏng manh không thể chống chọi nổi gió lạnh và mưa xối xả, không chỉ các ngón tay mà cả hai chân cô đều đã tê cứng.
Chân cô bị trói bằng dây thừng thô to, cổ tay mảnh khảnh cũng bị buộc bằng sợi dây đỏ nhỏ, với sức lực hiện giờ của cô, hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát ra.
Nhưng cô cũng không định vùng vẫy, bởi cho dù có cởi được trói cô cũng không thể trốn thoát.
Bởi vì đôi mắt của Chúc Nhiên đã bị người anh ruột dùng kẹp sắt chọc mù từ khi còn nhỏ, không thể nhìn rõ, thậm chí không thể cảm nhận được ánh sáng.
Tựa lưng vào vách kiệu, cô gái trẻ có mái tóc dài khô xơ rối bù như một búi cỏ dại.
Cô phát triển muộn, mười tám tuổi nhưng vóc người và khung xương đều nhỏ bé hơn các cô gái cùng tuổi, suy dinh dưỡng, trông như một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734130/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.