Sau khi cô nói xong, người chồng không trả lời nữa.
Chúc Nhiên đợi một lúc lâu, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu không phải vì cổ tay người chồng vẫn đang bị cô nắm chặt, cô đã tưởng anh ấy bỏ mặc mình mà rời đi rồi.
Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không chắc bên ngoài kiệu lúc này có ánh sáng hay không, sợ người chồng thấy rõ bộ dạng của mình rồi ghét bỏ cô, sẽ vứt cô lại đây.
Khu rừng rậm này quanh năm phủ sương, vừa thần bí vừa khó lường. Người dân trong làng bình thường chẳng ai dám vào núi, chỉ vào dịp lễ tết mới rủ nhau lên núi.
Cô bị mù, không thể phân biệt phương hướng. Nếu bị bỏ lại ở đây, chờ đợi cô chỉ có con đường chết.
Chúc Nhiên cắn môi, rất muốn nói gì đó nhưng lại sợ mình nói nhiều sẽ khiến người chồng chán ghét.
Ngay lúc cô không biết nên làm thế nào, người chồng đột nhiên mở miệng.
“Đi theo ta.”
Lần này giọng nói trôi chảy hơn một chút, chỉ là không mang theo cảm xúc, như đang ra lệnh cho một nô lệ.
Chúc Nhiên không thấy được cảnh tượng bên ngoài kiệu: đứng đó không phải người chồng nào cả, mà là một sinh vật thân thể nhớp nháp như bùn, toàn thân phủ đầy vảy, xúc tu lầy lội đang xách theo một cái đầu người, mọi lời nói đều phát ra từ cái đầu bị cắt đứt đó.
Thứ cô đang nắm chặt không phải “cổ tay”, mà là một xúc tu, trên thân có hoa văn như xúc tu bạch tuộc, trong đêm tối lập lòe ánh sáng âm u rùng rợn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734131/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.