Cơ thể vảy của con quái vật bùn đang co giật vì phấn khích, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.
Cơ thể của cô ấy lúc này quá yếu đuối, linh hồn cũng vô cùng bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể như tối qua, lâm vào nguy hiểm cận kề cái chết.
Tóm lại, con người quá yếu, yếu đến mức chỉ một xúc tu của nó cũng có thể dễ dàng vặn gãy đầu cô.
Nó không thể tiếp tục ở bên cô nữa, nếu không, nó sợ mình sẽ không kiềm chế được, cưỡng ép rút linh hồn cô ra.
Một linh hồn quá ngon miệng lại yếu ớt đến mức đáng lo như vậy, ở bên cạnh cũng là một điều phiền phức.
Con quái vật bùn rời đi.
Chúc Nhiên — người không thể nhìn thấy — không biết điều đó. Nghe tiếng con rắn trườn đi cô chỉ khẽ thở dài, do dự hỏi để hiểu rõ hơn về người chồng của mình:
“Em tên là Chúc Nhiên, ‘Chúc’ trong từ ‘chúc phúc’, ‘Nhiên’ trong ‘nhiên hậu’, anh có thể cho em biết tên của anh được không?”
Cô không biết gì cả, hỏi bố thì bố chỉ ú ớ nói là người quan trọng, bảo cô đừng tò mò.
Sau đó còn chưa kịp sang hỏi bà hàng xóm thì đã bị bố bỏ thuốc mê, bị đưa lên kiệu hoa rồi đến nơi này.
Họ đã thành vợ chồng, ít nhất cô nên biết tên chồng mình.
Nhưng cô đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời nào từ chồng.
Xung quanh yên lặng, ngoài tiếng thở của cô thì không có âm thanh nào khác.
Chúc Nhiên cảm thấy bất an, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734134/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.