Đây không phải thiên đường.
Chúc Nhiên mất một lúc mới xuống được giường, cô duỗi tay thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào cách làm vụng về này, nhưng lại khá hiệu quả.
Căn phòng được làm bằng gỗ, ít đồ nội thất nhưng nhiều đồ trang trí. Ngoài chiếc giường chỉ còn lại cái bàn dựa vào tường, trên bàn đặt đủ loại tượng đất sét. Cô sờ thử, hình dạng rất kỳ lạ, nhất thời cô không nhận ra được là gì.
Căn phòng nằm ở tầng hai của ngôi miếu, cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo đóng kín. Cô dùng ngón tay thăm dò, chưa từng chạm qua cửa sổ nào phức tạp đến vậy.
Chúc Nhiên nghĩ tới người chồng được dân làng gọi là “ông lớn”, sống giữa núi rừng thì thấy cũng hợp lý.
So với căn nhà lều đất tranh của cô thì tốt hơn nhiều.
Chúc Nhiên không ngờ người chồng lại đưa cô – đang bệnh và hôn mê – về nhà, còn để cô ở một căn phòng tốt như thế. Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, hiện tại là lúc nào, liền lần mò đi ra ngoài.
Cô từng nghe bác gái hàng xóm nói, vào ngày đầu tiên sau khi cưới, người vợ phải dâng trà cho bố mẹ chồng.
Chúc Nhiên đi đến trước cửa, vừa định mở cửa ra thì cánh cửa gỗ từ bên ngoài lại mở vào. Tay cô đưa ra bất ngờ chạm phải một cảm giác quen thuộc mà lạnh buốt.
Tối qua mưa nên không cảm nhận rõ, nhưng giờ ở trong nhà, không còn nước mưa lạnh lẽo nữa, cô cảm nhận rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734133/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.