Cô không thể nhìn thấy, tượng thần trước mặt mà cô đang bái lạy thực chất không phải là thần núi gì cả mà là một pho tượng đất sét được phủ một nửa bằng vải đỏ, bên trên còn dán một lá bùa vàng.
Phần đất sét không bị che khuất có màu đen kịt, mang theo điềm xấu sâu sắc.
Trên bàn thờ cũng không phải là đồ cúng thông thường, mà là những nhãn cầu người khô quắt, những ngón tay bị cắt rời nguyên vẹn, tóc bị buộc lại thành búi, từng chiếc răng và thậm chí cả lưỡi… Những thứ này không hề bình thường.
Chúc Nhiên hoàn toàn không hay biết cô đang bái lạy một tà thần.
Căn phòng đặt tượng thần rất chật hẹp, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nhỏ phải cúi người mới vào được. Khi cánh cửa đóng lại, bên trong lập tức trở nên tối tăm, lạnh lẽo và đầy quỷ dị.
Với tư cách là thần linh mà cô đang thờ phụng, bản thể tà thần — quái vật bùn — đã nghe rất rõ lời cầu nguyện trong lòng cô.
Con người vốn tham lam, luôn cầu xin những điều có lợi cho bản thân.
Nó đã nghe qua vô số lời nguyện cầu, nhưng chưa từng nghe ai cầu nguyện cho nó.
Toàn thân quái vật bùn toát ra khí tức u ám, rợn người, kèm theo sự hỗn loạn đầy ác ý không thể gọi tên.
Rõ ràng cô có rất nhiều điều để ước.
Ví dụ như đôi mắt của cô — nó có thể giúp cô nhìn lại được. Hoặc là cô muốn báo thù những kẻ tiện dân ở dưới núi đã lừa cô, đưa cô đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734136/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.