Chúc Nhiên đã mơ thấy một cơn ác mộng.
Ngoài lần bị bệnh trước đây thì bình thường cô rất hiếm khi gặp ác mộng.
Lại là con quái vật khổng lồ khủng khiếp đó đuổi theo cô, chỉ cần cô chạy chậm một chút là sẽ bị xúc tu của nó siết chặt cổ.
Cô nghe thấy đốt sống cổ mình chịu áp lực cực lớn, phát ra âm thanh răng rắc như sắp bị bẻ gãy, đầu lìa khỏi cổ—
Nỗi sợ hãi mãnh liệt như cuốn phăng lấy cô, cô chỉ có thể không ngừng chạy trốn, chạy đến mức hai chân đau nhức, ý thức dần dần mơ hồ, vẫn không thể thoát khỏi con quái vật đó.
“Á—”
Chúc Nhiên hét lên một tiếng ngắn, bừng tỉnh khỏi ác mộng. Trước mắt tối đen không thấy gì, nỗi sợ hãi trong lòng lại càng thêm dâng cao.
Nhưng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc rơi vào lòng bàn tay cô, giọng nói khàn khàn của chồng vang lên bên tai, mang theo chất giọng trầm thấp như kim loại:
“Ta đây rồi, không sao nữa đâu.”
Nghe thấy giọng chồng, nỗi hoảng loạn trong lòng cô như được giải thoát, bùng phát ra ngoài. Cô như bắt được chiếc phao cứu sinh, ngược lại ôm chặt lấy cánh tay anh, cả người nhào vào lòng anh, đôi mắt đầy vết sẹo ứa ra nước mắt.
Cô rất sợ, vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng, như thể lúc này cổ vẫn đang bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở không thể xua tan.
“Nguy hiểm… Chạy mau…” Giọng cô run rẩy không giấu được nỗi sợ.
Dù sợ hãi đến cực điểm, cô vẫn không quên nhắc nhở chồng rằng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734137/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.