Đêm buông xuống.
Chúc Nhiên no bụng nằm trên giường, chồng cô đút cho cô uống một loại thuốc không rõ tên. Thuốc không đắng như những lần cô bị bệnh nhưng vẫn mang mùi đậm của thuốc bắc, xen lẫn hương thơm nhẹ của táo đỏ.
Cô biết, chồng mình muốn điều dưỡng cơ thể cho cô nên cô ngoan ngoãn uống sạch không sót một giọt.
Khi nghe thấy chồng lại định bưng bát rời đi Chúc Nhiên lấy hết dũng khí, đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của chồng rơi lên mặt mình, cô dịu dàng cất tiếng:
“Ngủ cùng nhau đi, Kỳ La.”
Cô không nhìn thấy gì, cũng chẳng rõ nét mặt của chồng sau khi cô nói ra điều ấy. Cô vừa hồi hộp vừa hoảng loạn, lo sợ khiến chồng không vui.
Nhưng cô không muốn ngủ một mình. Căn phòng trống vắng, không nghe không thấy gì khiến cô vô cùng sợ hãi. Mỗi đêm cô đều mong thời gian trôi thật nhanh, đến sáng có thể lại được nghe giọng nói của chồng.
Quái vật bùn không ngủ chung phòng với cô, một là vì nó không cần ngủ, hai là nó sợ không thể kiềm chế những xúc tu, sẽ quấn chặt lấy cô, hòa nhập cô vào cơ thể mình.
Ngoài khát vọng xác th.ịt, nó còn sinh ra một loại ham m.uốn khác – là chiếm hữu.
Sự chiếm hữu mãnh liệt ấy thôi thúc nó muốn nhai nuốt từng tấc máu thịt của cô, để cô hòa vào bản thân mình, trở thành một phần của nó.
Nhưng vẻ mong chờ và lo lắng của vợ khiến nó không thể từ chối.
“Được.”
Nó nghe thấy chính mình trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734140/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.