Ngày hôm sau.
“Chữa mắt á?”
Chúc Nhiên đang chăm chú đan lát, nghe thấy lời của chồng thì sững lại, một lúc sau cúi đầu, cười khẽ, giọng mang theo chút an ủi:
“Không chữa được đâu, Kỳ La. Anh đừng lo cho em, em quen với bóng tối rồi…”
Không phải cô không muốn chữa mắt, chỉ là mắt cô đã bị tổn thương quá nặng, đến mức ngay cả ánh sáng cũng không cảm nhận được nữa. Cô không muốn làm phiền chồng, không muốn khiến anh phải lo lắng hay vất vả vì mình.
Hiện tại như thế này cô đã thấy hài lòng rồi. Những chuyện khác cô không dám nghĩ đến, cũng chẳng muốn nghĩ, chỉ tổ thêm phiền lòng.
Quái vật bùn hiểu rõ tính cách của cô nên giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn, giả vờ tức giận — lần đầu tiên nó làm bộ, nhưng diễn cũng chẳng ra hồn.
“Em, không nghe lời.”
Tuy không nhìn thấy nhưng Chúc Nhiên rất nhạy với âm thanh, cô tin là anh đang thật sự giận. Cô luôn quá để tâm đến cảm xúc của anh, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Nghe xong câu đó vai cô run lên, vội vàng lắc đầu giải thích:
“Không phải đâu, Kỳ La… chỉ là… em không xứng đáng…”
Quái vật bùn ngắt lời, không muốn nghe cô hạ thấp bản thân.
“Từ hôm nay, không được phép từ chối nữa.”
Nói xong nó bỏ đi.
Chúc Nhiên gọi tên anh, nhưng không có ai đáp lại.
Anh thật sự đi rồi, bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi.
Cô cúi đầu xuống, tay siết chặt lấy cành cây trong tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734141/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.