Chúc Nhiên tỉnh dậy giữa sự quấn chặt như dây leo, cảm giác lạnh lẽo khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô nghĩ đó là tay của chồng mình, nhưng thứ lạnh lẽo không tên kia lại không phải là ngón tay — rìa của nó trơn nhẵn, to cỡ cánh tay em bé, giống như một con rắn đang luồn vào trong áo cô.
Làn da chạm phải cái lạnh, đầu óc mơ màng của cô lập tức tỉnh táo lại. Cô đưa tay sờ vào vạt áo, chạm vào thứ lạnh lẽo kia, không kìm được mà gọi:
“Kỳ La?”
Trong phòng im ắng không một âm thanh, dường như chồng cô không có bên cạnh.
Nhưng… nếu chồng không ở bên thì thứ đang không ngừng chui vào áo cô, dán sát vào cơ thể cô là cái gì?
Rắn sao?
Chúc Nhiên từng bắt rắn, rất quen với cảm giác khi chạm vào chúng — giống hệt với thứ đang quấn quanh người cô.
Ở nơi núi rừng này có rắn cũng là bình thường, chỉ sợ là rắn độc.
Cô vội nắm lấy “con rắn” đó định ném ra xa, nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra — thứ đó như có giác hút, dính chặt vào cô không chịu buông ra. Dù cô dùng hết sức cũng không thể gỡ được.
Không phải rắn.
Tim cô run lên, cảm giác sợ hãi trước điều không rõ khiến môi cô run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.
Chúc Nhiên bỗng nhớ lại một cơn ác mộng đã bị lãng quên — trong mộng, cũng có một thứ giống rắn siết chặt cổ cô, như muốn bẻ gãy nó.
Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, nhưng khi nhớ đến người chồng không rõ tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734143/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.