Những ngày sau đó, chồng của Chúc Nhiên đều đúng giờ đúng giấc bôi thuốc cho cô. Trong loại thuốc đó dường như có lẫn cả thuốc gây mê, mỗi lần bôi xong là cô lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Cô biết rõ trong lòng rằng đôi mắt của mình không thể chữa khỏi. Trước kia từng có một bác sĩ đến làng, cô dùng những con mồi bắt được bằng bẫy để cầu xin ông ta khám mắt cho mình.
Vị bác sĩ đó là một lão trung y, chỉ cần kiểm tra qua một lượt đã đưa ra kết luận:
“Không chữa được đâu, cả hai nhãn cầu đều bị phỏng nặng, dù là tây y có phẫu thuật cũng không cứu nổi.”
Ông ta vốn nổi tiếng là ăn nói khó nghe, cũng chính vì thế mà dù làm việc tốt ở trấn trên vẫn bị đuổi việc. Ông chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng yếu đuối của bệnh nhân, luôn nói thẳng ra kết quả tệ nhất.
Ngôi làng nơi cô sống quá phong kiến, Chúc Nhiên cũng không hiểu rõ những từ như “tây y” hay “phẫu thuật” có nghĩa là gì. Cô chỉ biết rằng mắt mình không thể cứu được nữa.
Cả đời này cô sẽ là một kẻ mù, chẳng bao giờ thấy được ánh sáng.
Nhưng cô không hận bác sĩ đó, ngược lại còn rất cảm kích, vì chính lời của ông đã khiến cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng chữa lành mắt, dập tắt những giấc mộng xa vời.
Cô đã quen sống trong bóng tối, mọi thứ đều dùng đầu ngón tay để chạm vào và xác định hình dạng.
Chính vì thế mà các ngón tay của cô mọc đầy vết chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734142/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.