Chiều hôm sau, trời u ám.
Một chiếc xe địa hình đã được độ chế đang chạy trên con đường lầy lội, mặt đường dốc đứng, xe xóc dữ dội, bánh xe phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Mưa lớn làm mờ cửa sổ, ánh đèn pha bị làn mưa sương dày đặc ngăn cản, gạt nước hoạt động hết công suất.
“Rầm—”
Chiếc xe đi qua một đoạn đường gồ ghề, bánh sau bên phải sa vào vũng bùn, mặc cho động cơ gầm rú nhưng bánh xe vẫn không thoát ra được.
Trong xe có bốn người, hai nam hai nữ, đều tầm hơn hai mươi tuổi. Người lái xe là một thanh niên hơi mập, ghế phụ là một chàng trai đeo kính trông có vẻ trí thức.
Ghế sau là Chúc Nhiên và Trì Thanh.
Cậu thanh niên mập tên là Khổng Hạo nắm chặt vô-lăng, thân hình lắc lư theo xe, gương mặt lộ vẻ bực dọc. Khi nhận ra bánh xe thực sự không thể thoát ra cậu mới chịu nhả chân ga.
“Cái chỗ quỷ quái này đúng là khó lái quá đi!”
Chàng trai đeo kính tên Hứa Tu nói: “Tôi xuống đẩy xe, cậu đạp ga đi.”
Chúc Nhiên và Trì Thanh cũng chuẩn bị xuống xe giúp. Đúng lúc đó bánh xe bị mắc kẹt bất ngờ thoát ra khỏi bùn lầy, xe chạy bình thường trở lại.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Hứa Tu vừa ra đến đuôi xe, chưa kịp đẩy gì thì đã bị mưa tạt ướt hết người, chỉ thấy xe chạy đi như không có gì xảy ra.
Cậu quay lại ghế phụ, người ướt sũng, trông rất thảm hại.
Khổng Hạo vỗ vai khen: “Cậu khỏe thật đấy, đẩy một cái là xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734146/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.