Không biết đã nhìn cô bao lâu bên giường, ánh sáng trong phòng quá tối, khiến Chúc Nhiên như quay lại thời điểm mình từng mù, bóng dáng kia như là trong giấc mộng, là hình ảnh đã hằn sâu trong tâm trí cô—
Chúc Nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc bất thường từ bóng đen đó.
Cứ như thể họ đã quen biết từ lâu, hoặc cũng có thể là cô đã tìm kiếm anh ta suốt một thời gian dài… Gần như theo bản năng, Chúc Nhiên bật đèn bàn lên, muốn nhìn rõ người đứng cạnh giường.
Theo lý mà nói cô phải sợ hãi mới đúng — một người lạ đứng bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô lạnh lẽo, nhớp nháp, mang cảm giác mãnh liệt như thật…
Giống hệt con quái vật trong mộng.
Ngón tay của Chúc Nhiên còn chưa chạm vào công tắc đèn thì bỗng cửa phòng vang lên tiếng động.
“Cốc cốc—”
Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt rõ ràng, từng tiếng như rơi vào tâm trí cô, khuấy đảo suy nghĩ.
‘Tách’
Đèn giường bên cạnh bật sáng, là Trì Thanh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô dụi dụi đôi mắt mơ màng, nhìn cửa phòng một cách ngơ ngác rồi quay đầu lại. Khi phát hiện Chúc Nhiên đã thức, cô hỏi:
“Tiểu Nhiên, cậu chưa ngủ à?”
Nhờ ánh đèn giường bên Trì Thanh, Chúc Nhiên bỗng nhìn lại phía bên giường mình.
Bóng đen kia đã biến mất, dường như tất cả chỉ là ảo giác trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng Chúc Nhiên chợt dâng lên một nỗi thất vọng không tên.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734147/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.