Trì Thanh vào phòng tắm rửa mặt, Chúc Nhiên ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy vật đan hình người kia, cảm nhận được một luồng sức mạnh từ đó, nỗi sợ trong lòng cô vơi đi đôi chút, cố gắng phớt lờ ánh mắt rình rập như thể có hình dạng thực thể.
Đột nhiên, cô cảm thấy sau tai có luồng hơi lạnh ẩm ướt và dính nhớp thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua gáy và vành tai, khiến cô rùng mình.
Lòng bàn tay Chúc Nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh, lý trí bảo cô đừng quay đầu lại, tuyệt đối đừng quay đầu lại, nhưng cô vẫn không kìm được mà quay đầu…
Phía sau chỉ là bức tường, ngoài ra chẳng có gì cả.
Mọi thứ vừa nãy dường như chỉ là ảo giác của cô, nhưng cái lạnh buốt vẫn còn vương lại trên vành tai. Tim cô đập thình thịch, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt — khuôn mặt đó có thể được xem là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thần linh, không chê vào đâu được, ngũ quan sắc nét, đồng tử đen tuyền… khiến Chúc Nhiên nhớ tới khuôn mặt mô phỏng được thiết kế trong công ty game của Trì Thanh, mỗi chi tiết đều được điều chỉnh tỉ mỉ, nhưng so với khuôn mặt trước mắt này vẫn còn kém xa.
Hơn nữa, hắn rất cao, đứng quay lưng về phía ánh sáng, cái bóng cao lớn phủ trùm lấy cô.
Người lạ bước vào phòng lẽ ra Chúc Nhiên phải sợ hãi hoặc hét lên cầu cứu.
Nhưng cô lại không hề phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt nhưng Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734150/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.