Vật hình người đan bằng cỏ cây trước mắt là đồ vật duy nhất mà Chúc Nhiên mang theo khi rời khỏi núi Kỳ La. Hình dáng người đan ấy cao ráo, thẳng tắp, khuôn mặt chỉ đan một cách đại khái nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố và anh trai, Chúc Nhiên chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
Khi mắt cô còn chưa được chữa khỏi, những vết sẹo bỏng xấu xí, dữ tợn phủ kín cả hai mắt. Mấy cậu con trai cùng tuổi trong làng không chịu đến gần cô, nói cô là người xấu xí nhất trong làng, thường xuyên bắt nạt cô.
Chúc Nhiên không thích bọn họ.
Vì muốn được ăn no cô mới tự học cách đan lát, dùng cành cây và cỏ lá, không tốn tiền mà ở đâu cũng có. Cô đan ra từng cái bẫy và lồng để bắt thú nhỏ.
Cô chưa từng đan hình người, không chỉ vì khó mà còn vì trong lòng cô không có ai quan trọng đến mức đó…
Cho nên, dù ký ức đã mất, Chúc Nhiên vẫn biết người cô đã đan kia là người rất quan trọng với mình, nếu không thì cô đã chẳng đan tỉ mỉ đến vậy.
Cô rời núi Kỳ La, suốt năm năm trời luôn mang theo hình người đan ấy bên mình. Ban đầu là muốn tìm lại manh mối ký ức đã mất, sau này lại trở thành chỗ dựa tinh thần.
Nhưng giờ nó bị mất rồi.
Chúc Nhiên không nghĩ nhiều, lao thẳng vào ngôi miếu hoang.
Tên trộm béo đang kiểm tra vật quý trong túi thì nghe thấy tiếng động, tay rất nhanh, gom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734149/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.