Chúc Nhiên không hề nghi ngờ lời người đàn ông bên cạnh.
Cô không cảm thấy anh đang lừa dối mình.
Lời nói có thể dối lừa nhưng trái tim thì không.
Từ lúc đèn tắt đến khi anh xuất hiện bên cạnh, trái tim Chúc Nhiên vốn đã đập loạn nay càng đập nhanh hơn, hai má nóng bừng, cảm giác nóng lan đến tận vành tai, cô hiếm khi nếm trải được hương vị của sự thẹn thùng.
Một người phụ nữ có phản ứng rung động trước một người đàn ông xa lạ, theo lẽ thường là điều không bình thường.
Nhưng nếu anh là người chồng mà cô đã lãng quên thì điều đó lại trở nên hợp lý.
Cổ tay cô bị anh nắm lấy, không hề cảm thấy lạnh lẽo, làn da ngày càng nóng rực, cảm giác tê dại như điện giật từ nơi tiếp xúc lan thẳng đến sống lưng không cách nào kiểm soát.
Nỗi buồn thường xuyên ám ảnh trong lòng suốt năm năm nay, giây phút này bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là cảm giác ngọt ngào như mật đang lấp đầy.
Cô không muốn chỉ đơn giản nắm tay mà muốn vùi mình vào lòng anh, hai tay siết chặt vòng eo anh, gắn bó không rời.
Nhưng cô lại sợ chồng sẽ nghĩ mình là người hấp tấp, nhẹ dạ.
Chỉ có thể dè dặt nắm ngược lại tay anh, khóe môi hơi cong lên, muốn nói lời xin lỗi với chồng, xin lỗi vì những năm qua đã quên anh, cô không cố ý, năm năm nay cô sống rất khổ, mỗi ngày đều nhớ đến anh.
Nếu không, sao lại thường xuyên mơ thấy chồng?
“Em rất nhớ…”
Chữ “anh” còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734152/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.