Nhà nghỉ.
Căn phòng ở cuối hành lang.
Cục trưởng Phù Diệp vẫn chưa ngủ, anh lấy từ trong túi ra một chồng tài liệu—là tài liệu liên quan đến “Chúc Nhiên”.
Năm năm trước ở núi Kỳ La, người bị tà chú lây nhiễm nặng nhất là trưởng làng và một số dân làng dưới chân núi đã từng khấn nguyện. Sau khi tà chú được trừ bỏ họ đều được đưa đi nơi khác.
Dựa vào những người dân sống sót, Phù Diệp lần lượt phỏng vấn. Họ không biết nhiều về Chúc Nhiên, chỉ có một người phụ nữ trung niên tên là Hoàng Cầm biết đôi chút.
Tuổi thơ của Chúc Nhiên vô cùng thê thảm. Mẹ cô bị bố ruột đánh chết ngay trước mặt, còn bố và anh trai thì đối xử tệ bạc với cô, coi cô như nô lệ sai khiến.
Khi cô còn nhỏ, anh trai đã dùng kìm sắt thiêu hỏng mắt cô.
Chúc Nhiên suýt nữa đã chết, sống sót như cỏ dại, phải giành ăn với chó. Vì mù nên cô bị bắt nạt không ngớt.
Năm mười tám tuổi, cô bị chọn làm vật tế cho tà thần. Sau khi bị đánh thuốc mê, bị trói tay chân và nhét vào kiệu cưới, cô bị khiêng lên ngôi miếu trên núi Kỳ La.
Một người như vậy, số phận long đong lận đận, từng nhiều lần cận kề cái chết. Đáng lẽ khi bị khiêng lên núi làm vật tế, kết cục của cô là cái chết không thể tránh khỏi… Người dân và cả trưởng làng đều nghĩ như thế.
Ai ngờ cô không chỉ sống sót mà đôi mắt tưởng như vô phương cứu chữa cũng được hồi phục.
Phù Diệp lấy ra một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734153/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.