Ba giờ chiều.
Giang Hằng tỉnh dậy sau giấc ngủ, cơn ác mộng quá chân thực. Mùi hôi thối nồng nặc mà cô ngửi thấy trong giấc mơ dường như vẫn còn ám ảnh cô ngay cả sau khi cô thức dậy.
Cô hít sâu mấy hơi, mất một lúc mới thoát khỏi ảnh hưởng của cơn ác mộng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt như thể có những hạt bụi dày đặc lơ lửng, mức độ ô nhiễm không khí khá nghiêm trọng.
Các nhà máy đều được xây dựng ở ngoại thành, những ống khói cao ngất phun ra từng cột khói đen, những tòa nhà bê tông cốt thép phủ kín mặt đất, cây xanh quá ít, tạo nên một thế giới khu ổ chuột bẩn thỉu, hỗn loạn.
Giang Hằng theo thói quen bật TV trong phòng khách, trong TV đang phát lại tin tức buổi sáng.
“Rạng sáng 1 giờ 30 phút đêm qua, một quan chức cấp cao chết tại nhà, sát thủ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sĩ đã giết chết quan chức cấp cao, trốn thoát thành công… Phòng tuần bộ ban hành lệnh truy nã cấp S…”
“Một nhà máy luyện kim nào đó sử dụng trái phép máy móc kém chất lượng, đám cháy lan rộng đến nay mới được dập tắt… Hàng ngàn công nhân thiệt mạng! Tiếng oán than dậy đất…”
“Nhắc nhở quý vị người dân, gần đây xuất hiện một căn bệnh lạ…”
Giang Hằng sau khi rửa mặt xong định ra ngoài tìm đồ ăn.
Phòng trà ca vũ mở cửa lúc 8 giờ tối, cô chỉ cần xuất phát sớm hơn một tiếng là được.
Trong khoảng thời gian này cô phải ăn chút gì đó nếu không đến tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734158/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.