Hộp cơm chỉ là món xào thông thường, bụng cô rất đói nhưng khẩu vị không tốt lắm, trước giờ vẫn vậy.
Khi mẹ còn sống, mỗi ngày bà đều phải luyện múa để giữ gìn trạng thái và vóc dáng tốt nhất, bà luôn ăn rất ít, cộng thêm lo lắng quá độ nên mắc bệnh ung thư dạ dày rồi chết trong đau đớn.
Từ khi Giang Hằng có ký ức, mẹ cô đã không ăn uống gì nhiều, có một sự ám ảnh gần như bệnh ho.ạn đối với vóc dáng.
Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Giang Hằng, chỉ có điều sự ám ảnh của cô là đối với làn da chứ không phải vóc dáng.
Công việc ca đêm khiến da cô bị tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian chăm sóc, giống như hoa tươi, cần cô chăm sóc cẩn thận.
Ăn no khoảng sáu phần, Giang Hằng liền ngừng ăn.
Cô không thích bất kỳ mùi nào còn lưu lại trong phòng hoặc trên cơ thể mình, cũng giống như cô hiếm khi mở cửa sổ ở nhà. Dưới lầu là một nhà hàng, bếp hoạt động 24 giờ một ngày.
Ông chủ không nỡ bỏ tiền giải quyết mùi dầu khói liền mặc cho chúng bay tứ tung, chui vào nhà của các hộ dân trên lầu.
Các hộ ở tầng thấp thì chỉ cần nửa ngày không đóng cửa sổ là tường trong nhà sẽ đọng lại một lớp dầu mỡ mỏng.
Giang Hằng không thích mùi dầu khói, đây cũng là lý do tại sao cô chọn mua hộp cơm bên ngoài mà không nấu ăn ở nhà.
Từng tòa nhà như những chuỗi kẹo hồ lô nối liền nhau, nhà xây cao, lại san sát, quanh năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734157/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.