Cánh cửa vừa được lắp xong dày nặng chắc chắn, không biết thiếu niên tìm giúp cô từ đâu, mép cửa được gia cố thêm một lớp sắt, so với cánh cửa trước đây của cô tốt hơn rất nhiều.
Cú đóng cửa này tuy không kẹp gãy ngón tay anh ta nhưng Giang Hằng vẫn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, cụp mắt nhìn xuống, liền thấy mu bàn tay anh ta nổi lên một vệt đỏ, là do bị kẹp.
“Anh…” Giang Hằng nhất thời không nói nên lời, không biết nên nói anh ta cái gì nữa.
Vừa rồi nếu cô quyết tâm đóng cửa, e rằng bàn tay này của anh ta cũng không giữ được.
Tình hình bên ngoài như vậy, tay anh ta nếu có vấn đề thì sẽ giống như cô, ở lại đây chờ chết.
Zero như không cảm thấy đau đớn, thu tay lại nhét vào túi, tay kia duỗi ra xách túi thức ăn đó nhét vào nhà cô.
Thái độ anh ta rất cố chấp: “Tặng cô.”
Vẻ mặt Giang Hằng kỳ lạ, im lặng một lúc, sau đó xoay người vào nhà.
Không đóng cửa, vừa đi vừa nói.
“Vào đi.”
Ánh mắt Zero vượt qua cánh cửa hé mở, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lay động trong phòng khách, ánh sáng phủ lên bóng lưng cô một lớp màu vàng cam nhạt ấm áp.
Anh ta mím đôi môi hơi khô, tâm trạng vậy mà còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên anh ta giết người.
Zero không phải tình cờ gõ cửa lúc cô vừa tỉnh dậy mà là ở hành lang luôn lắng nghe động tĩnh trong nhà cô –
Anh ta sớm đã về từ trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734169/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.