Giang Hằng đứng trong phòng khách một lúc lâu.
Cô chăm chú nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa đóng chặt, rõ ràng không thể thấy gì, nhưng cô vẫn cứ nhìn thật lâu.
Cô có gì đó không ổn.
Thân phận của thiếu niên kia vừa bí ẩn lại nguy hiểm, cô hoàn toàn không hiểu rõ anh ta.
Thế nhưng khi thấy anh ta xách theo một túi đồ ăn đến gõ cửa, nói là muốn tặng cho cô, sau khi bị từ chối còn giơ tay ra định chặn cửa lại…
Lẽ ra Giang Hằng nên tức giận.
Trước đây cô luôn coi lòng tốt của người khác là một thứ phiền toái, bởi vì khi nhận lấy sự giúp đỡ ấy, về sau cô cũng phải trả lại.
Cô không thích những mối quan hệ nhân tình thế thái, cho đi rồi nhận lại, chỉ tổ thêm rắc rối.
Cũng như lần này, cô không muốn nhận túi đồ ăn mà thiếu niên mang đến.
Nhưng cuối cùng, tại sao cô lại nhận?
Ngay cả Giang Hằng cũng không hiểu.
Có lẽ là vì khi thấy anh ta bị kẹt tay mà không tức giận hay oán trách, ngược lại vẫn tiếp tục thể hiện thiện ý, nhét túi đồ ăn vào nhà cô…
Giang Hằng mở túi ra, liếc nhìn bên trong.
Toàn là những loại thực phẩm ăn liền giúp no bụng. Cô đã sống ở khu ổ chuột này một thời gian, biết rằng siêu thị rất ít, chủ yếu chỉ có mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ, bên trong cũng chẳng có gì nhiều, phần lớn chỉ bán rượu và thuốc lá.
Siêu thị ở xa, trong cái thế giới bên ngoài đầy rẫy quái vật kia, tìm được những món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734170/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.