Chuột khô là thứ đã bị hun nướng bằng củi, bề mặt cháy đen, rỉ ra một lớp dầu mỏng, không có mùi thơm mà chỉ có mùi khói nướng.
Cuối cùng, con mèo đen đói gần chết vẫn không thể nhịn được, xé một miếng rồi ăn ngấu nghiến.
Nó đã rất lâu không được ăn thịt.
Huống hồ là thịt chuột.
Trăm năm trước chuột đầy rẫy, nhưng sau thảm họa, chuột biến dị, thân thể to còn hơn cả hổ. Mèo đen đừng nói đến chuyện săn bắt, đứng trước mặt chuột còn bị ăn ngược lại.
Nó ăn ngày càng nhanh, miếng chuột khô còn dài hơn cả thân nó, chẳng bao lâu đã vào hết bụng.
Dạ dày đói meo nay truyền đến cảm giác no bụng chưa từng có.
Đôi đồng tử mèo rịn ra một giọt nước mắt, liếm sạch cả lớp dầu dính dưới đất.
Mèo đen thầm nghĩ:
Cho dù bây giờ có chết nó cũng cam tâm tình nguyện.
Mèo đen chờ đợi cơn ngộ độc ập đến nhưng chờ mãi cũng không thấy cơ thể có gì bất thường.
Ngược lại bụng no căng, sức lực bị mất dần hồi phục.
Nó chớp chớp đôi mắt đầy nghi hoặc, ngồi ngẩn người tại chỗ.
Người đó cho nó thức ăn không phải định đầu độc nó sao?
…
Lâm Chiếu Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng con mèo đen, cô đang bận tìm rác có giá trị.
Rác có giá trị là dây đồng, thép, sách vở… v.v.
Trong đó, sách là thứ quý nhất.
Bãi rác này không chỉ có một mình cô nhặt phế liệu, có không ít người cũng giống như cô là dân nhặt rác.
Phần lớn rác có giá trị đã bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734188/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.