Cô cũng đã kiệt sức, ngồi bệt xuống cạnh nó thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái trên trán, theo lông mày chảy xuống, tràn vào mắt, mang theo từng cơn rát buốt, cô đưa tay lau đi.
“Cảm ơn…”
Lâm Chiếu Nguyệt cảm kích nói lời cảm ơn.
Nếu không nhờ con mèo đen kịp thời xuất hiện, cho dù cô có thể giết được gã đàn ông lực lưỡng kia thì cũng không tránh khỏi bị thương nặng.
Mà trong vùng đất hoang thiếu thốn tài nguyên này, bị thương nặng chẳng khác gì cái chết.
Con mèo đen lảo đảo bò dậy từ dưới đất, hơi khó khăn ngẩng đầu lên, tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi lững thững bước qua trước mặt cô.
Rõ ràng là chân đứng không vững, thân thể loạng choạng, lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy mà nó vẫn cố gắng tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ…
Dù đã từng chứng kiến vẻ kiêu ngạo của nó nhưng Lâm Chiếu Nguyệt vẫn cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhìn bóng lưng nó đang ngậm miếng thịt chuột khô chuẩn bị rời đi, cô bất chợt lên tiếng:
“Có muốn… về nhà với tao không?”
Bóng lưng con mèo đen đột nhiên cứng đờ, miếng thịt chuột khô trong miệng cũng rớt xuống đất, cái đuôi mèo ngưng lại hai giây rồi từ từ dựng thẳng lên, run nhè nhẹ…
Thực ra Lâm Chiếu Nguyệt cũng không có nhiều tự tin.
Cô không biết mèo đen bao nhiêu tuổi, với tính cách của loài mèo, có lẽ nó thích tự do, hoang dã, không thích bị ràng buộc.
Hơn nữa nó là mèo, đâu hiểu được lời cô nói.
Câu này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734190/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.