Vừa dứt lời, Lâm Chiếu Nguyệt liền thấy mèo đen ngồi bất động như bức tượng trên giường. Trong ánh sáng mờ mờ, đồng tử đen của nó giãn ra, gần như chiếm trọn cả hốc mắt, cứ như đờ ra, biểu cảm có chút ngốc nghếch.
“…” Lâm Chiếu Nguyệt tưởng nó ngủ đến ngốc rồi, không nhịn được vươn tay ra vẫy vẫy trước mặt nó, còn gọi vài tiếng:
“Mèo đen?”
Mèo đen hếch mông, thở ra từ mũi, kiêu ngạo mà tao nhã nhảy xuống giường… ít nhất trong suy nghĩ của nó là vậy.
Nhưng trong mắt Lâm Chiếu Nguyệt, nó chẳng khác gì lên cơn bệnh, cái mông vểnh lên thật cao, lắc qua lắc lại, trông cứ như con công đang tìm bạn tình.
Không biết do ván giường quá cao hay chân nó quá ngắn, vừa nhảy xuống liền trẹo một cái, trông thật buồn cười.
Lâm Chiếu Nguyệt phì cười.
“Hahaha…”
Mèo đen xấu hổ hóa giận, trừng mắt liếc cô một cái, hơi ngượng ngùng, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Lâm Chiếu Nguyệt cảm thấy lòng tự trọng của con mèo này rất cao, nhưng loài mèo thì như vậy cũng bình thường. Cô thu ánh mắt lại, cởi áo khoác.
Từng lớp quần áo được cởi ra. Gió lạnh lùa qua khe cửa khiến cô rùng mình, nhanh tay cởi đến lớp cuối cùng chỉ còn lại dải vải thô quấn ngực.
Vải thô quấn chặt quanh ngực mấy vòng liền, giấu đi đặc trưng giới tính.
Cô không cởi tiếp mà cúi mắt nhìn vết thương không nông không sâu ở vùng eo trái.
Đó là lúc giao đấu với tên đàn ông lực lưỡng, bị dao lớn để lại.
Khi đó adrenaline bùng phát nên cô hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734191/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.