Trở lại thành phố ngầm.
Cục Xử lý Ô nhiễm.
Sau khi báo cáo số người tử vong, Tổ trưởng Cao đưa cho Lâm Chiếu Nguyệt một chiếc chìa khóa và một thẻ ăn.
Chìa khóa là của một căn phòng 30 mét vuông trong khu dân cư thành phố ngầm, còn thẻ ăn cô có thể dùng nó để ăn hai bữa một ngày tại căng tin chính phủ.
“Ngày mai lúc 10 giờ sáng, đến đúng giờ.”
Nói xong câu đó Tổ trưởng Cao rời đi.
Lâm Chiếu Nguyệt không cần trở lại mặt đất nữa. Công việc này bao ăn ở, đãi ngộ rất tốt – chỉ cần cô còn sống thì cả đời không phải lo chuyện cơm áo.
Cô cầm chìa khóa và thẻ, đến chỗ ở do cục xử lý cung cấp.
Khu dân cư thành phố ngầm có kết cấu như tổ ong, nhà cửa san sát, người qua lại tấp nập.
Cô tìm được căn hộ, đóng cửa lại, bắt đầu kiểm tra tình trạng bên trong.
Không phát hiện camera hay thiết bị nghe lén, lúc này Lâm Chiếu Nguyệt mới thả con mèo đen trong túi ra.
Mèo đen ở trong túi quá lâu, lông xù cả lên, đầu óc choáng váng vì hơi nóng, bước đi như giẫm lên bông, suýt thì ngã.
“Uống ít nước đi.” Cô lấy nước sạch và thịt chuột khô từ trong túi ra cho nó ăn.
Mèo đen không đói – túi có sẵn thịt chuột khô, nó đã ăn no rồi, chỉ hơi khát nước thôi.
Lâm Chiếu Nguyệt nhìn căn phòng đơn sơ – ngoài một cái giường thì chẳng còn gì, trông như quan tài, nhưng so với nhà cũ tồi tàn của cô thì vẫn tốt hơn nhiều.
Ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734198/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.