Khu vực ô nhiễm khác hoàn toàn với bãi rác nơi cô sống lâu nay. Ở đây là những công trình lớn từ trăm năm trước, những tòa nhà cao tầng ngày xưa giờ chỉ còn là những bức tường đổ nát, bụi dày phủ kín, lờ mờ còn nhìn thấy biển hiệu cửa hàng và cột đèn đường.
Ánh sáng xuyên qua lớp mây dày trở nên xám xịt và u ám.
Mặt đường nhựa nứt toác như mạng nhện, vết máu đã khô lại, những mảng thịt lớn vương vãi khắp nơi đã bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối không tan đi được khiến người ta buồn nôn.
“Tất cả cùng hành động, đừng tách ra.” – Tổ trưởng Cao nói với cô rồi ném cho cô vài cái túi dày có in biểu tượng “Nguy cơ sinh hóa” và một cái kẹp kim loại.
Lâm Chiếu Nguyệt thấy các tổ viên khác cầm túi và kẹp rồi bắt đầu nhặt những mảng thịt thối trên đất bỏ vào túi.
Giống hệt như lúc cô nhặt rác ở bãi rác, chỉ khác là khi đó cô phải tìm từng món có giá trị, còn ở đây, thịt thối đầy rẫy khắp nơi.
Tổ trưởng Cao không muốn cô chết quá sớm, bèn dặn thêm một câu:
“Nếu nghe thấy tiếng chim kêu thì chạy ngay ra ngoài khu vực ô nhiễm, chúng không dám đuổi ra khỏi vùng này.”
Lâm Chiếu Nguyệt chưa hiểu “tiếng chim kêu” là ý gì nhưng Tổ trưởng Cao cũng không có ý định giải thích thêm, nói xong thì tiếp tục nhặt thịt dưới đất.
Mỗi người phải nhét đầy năm túi dày thì công việc hôm nay mới xem như hoàn thành.
Những tổ viên hoàn thành trước sẽ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734197/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.