“Mèo trắng, em định hù chết chị sao?”
Lâm Chiếu Nguyệt nhận ra người đến, bất đắc dĩ lên tiếng.
Người thiếu niên tóc bạc được gọi là “mèo trắng” vẫn chưa quen với cơ thể con người này, theo bản năng cúi đầu, rúc vào bên cổ cô khẽ cọ nhẹ, phát ra tiếng “meo~”.
“Meo~”
Khác với lúc còn là mèo, âm thanh này mang theo chất giọng trong trẻo của thiếu niên.
Lâm Chiếu Nguyệt còn không quen hơn cả cậu. Trước kia cậu là mèo cô vẫn có thể thích nghi, nhưng giờ thành người, làn da tiếp xúc trực tiếp, nhiệt độ của cậu hơi cao khiến cô cảm thấy nóng ran và không thoải mái.
Cô không khỏi giơ tay đẩy đầu cậu ra, vài sợi tóc bạc rơi xuống kẽ tay, cọ vào cổ khiến cô hơi nhột.
“Bây giờ em là người.” – Lâm Chiếu Nguyệt nhắc nhở.
Thiếu niên với dung mạo khuynh thành cụp mắt xuống, đôi đồng tử khác màu như tranh sơn dầu ánh lên sắc đỏ, vẻ mặt tủi thân lại tức giận, ngay cả tai mèo cũng cụp xuống, trông thật đáng thương.
Lâm Chiếu Nguyệt: “…”
Khi còn là mèo cô đã không chống lại được biểu cảm này của nó, giờ thành người, với khuôn mặt xinh đẹp quá mức như vậy cô càng không thể từ chối.
Tên này chẳng cần ai dạy, lại rất thông minh, mỗi lần làm ra vẻ tội nghiệp đều khiến cô mềm lòng.
Nhưng lần này Lâm Chiếu Nguyệt cứng rắn không mủi lòng.
“Không được, em bây giờ là người, không thể thân thiết với chị như trước nữa.”
Nói rồi cô xách túi nặng chứa thỏ rừng băng qua đám cỏ dại cao ngút đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734203/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.