Cô muốn tự mình mở cửa để cảm ơn người vừa khen ngợi mình nhưng khi xe lăn đến trước cửa, nhìn tay nắm cửa chỉ cách một tầm tay, tất cả sự ấm áp trong lòng Chung Thiện bỗng tan biến, chỉ còn lại lạnh lẽo.
Sau khi tốt nghiệp một năm, cô kết hôn với Lục Dư Bạch. Ban đầu cô vẫn còn ra ngoài.
Chồng cô từng đẩy xe lăn đưa cô ra công viên trong khu chung cư đi dạo, phơi nắng một chút.
Khi xe lăn vào thang máy họ gặp một người quen của chồng – là hàng xóm cùng sống trong chung cư. Người đó sau khi thấy cô thì ngạc nhiên, rồi hỏi:
“Thầy Lục, đây là…?”
Lục Dư Bạch chỉnh lại kính, giọng điệu ôn hòa, lễ phép đáp:
“Vợ tôi.”
Anh rất chú ý đến cảm xúc của Chung Thiện, nói xong thì cụp mắt, giới thiệu:
“Vợ à, đây là đồng nghiệp ở trường anh, thầy Hoàng.”
Khi họ trò chuyện, Chung Thiện ngồi trên xe lăn cảm thấy như có cả ngọn núi đè nặng, nhạy bén nhận ra ánh mắt người kia lướt qua đôi chân mình. Ánh mắt ấy như kim châm xuyên qua từng tấc da thịt, đau âm ỉ.
Cô căng thẳng, bất an và lo lắng… Ánh nhìn của người khác đối với cô chẳng khác gì đàn kiến đang cắn xé trái tim.
Đôi tay đặt trên đầu gối run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch, thở không nổi.
Chung Thiện sợ đồng nghiệp của chồng phát hiện cô là người tàn tật, nhưng hai chân đã bị cắt cụt, chỉ phủ lên chiếc chăn mỏng, ai nhìn cũng sẽ nhận ra.
Cô thậm chí không thể giữ nổi phép lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734209/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.