Cô không biết nên hỏi thế nào. Trước nay, đến chuyện trong nhà anh còn không cho cô bận tâm huống chi là chuyện riêng của anh. Suốt một năm qua hai người chưa từng thật sự mở lòng với nhau. Cô có nỗi lòng của mình, còn chồng cô cũng vậy.
Chung Thiện cứ nghĩ tới nghĩ lui, lo rằng lời mình nói ra sẽ khiến anh khó chịu, cũng lo rằng dù có biết chuyện gì xảy ra với anh cô cũng không giúp được gì.
Cô chỉ là một người tàn tật, giờ đừng nói giúp đỡ, bình thường còn chỉ biết gây phiền phức cho anh.
Lục Dư Bạch làm xong bữa sáng, đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem cho cô, đợi cô rửa mặt xong thì mang bữa sáng tới bên giường, chuẩn bị bế cô lên xe lăn.
Vừa đặt xuống, cổ tay anh liền bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại. Bàn tay trắng trẻo, móng tay hồng nhạt như ngọc sứ, khiến anh lại nhớ đến lúc cô vung tay áo, đôi tay trắng muốt kia nhẹ lay động, đẹp đến mê hồn.
Lục Dư Bạch từng vì điều đó mà nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Những đêm cô ngủ say, anh không biết đã chạm vào, hôn bao nhiêu lần. Độ mềm mại ấy, chỉ nhìn thôi anh cũng đã hiểu rõ.
“Làm sao thế?” Đôi mắt dài hẹp của anh khẽ rũ, sau cặp kính mỏng ánh lên vẻ nghiêm nghị và kiềm chế.
Chung Thiện ngập ngừng vài giây, đôi môi phớt hồng mím lại rồi lại buông, cuối cùng vẫn cất lời:
“Nếu có chuyện không vui… anh có thể nói với em.”
Cô chỉ có một khả năng duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734208/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.