Chung Thiện thần sắc hoảng hốt, mơ hồ nhìn quanh, trong phòng ngủ chính chỉ còn lại mình cô, chồng cô không biết đã đi đâu.
Chiếc xe lăn bị chồng cô để lại trong phòng khách. Bình thường mỗi sáng thức dậy chồng cô sẽ đẩy xe lăn vào, giúp cô rửa mặt xong rồi bế cô lên xe.
Chung Thiện không biết làm sao, gọi về phía phòng khách vài tiếng:
“Dư Bạch…”
Không có ai đáp lại.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đã là hai giờ sáng.
Ngoài cửa sấm chớp ầm ầm, mưa rơi ào ào, ánh sáng vàng mờ của đèn đầu giường phủ lên tấm lưng đơn độc của cô, khiến người ta cảm thấy cô đơn và bất lực.
Chung Thiện lo lắng cho tình hình của chồng.
Người phụ nữ bị thương gõ cửa lúc tối nói rằng bên ngoài có kẻ xấu. Giờ trời mưa gió sấm chớp thế này, nếu chồng cô gặp chuyện… cô không dám nghĩ tiếp.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi bò xuống khỏi giường. Giường không cao, bên dưới còn có thảm, Chung Thiện dễ dàng xuống được.
Chỉ là tay cô không còn bao nhiêu sức, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể bò đến phòng khách.
Lần đầu tiên cô cảm thấy từ phòng ngủ đến phòng khách lại xa xôi đến thế. Cô bò bằng hai tay phía trước, kéo lê phần thâ/n dưới, chỗ chân cụt càng lúc càng nhức nhối.
Nước mắt sinh lý thấm ướt hàng mi, đọng lại ở khóe mắt, nhỏ xuống theo mỗi lần cô bò tới, để lại vết ẩm nhạt trên tay áo ngủ.
Chung Thiện không dừng lại.
Trước kia khi còn ở một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734214/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.