Chung Thiện nhìn thấy cảnh đó, nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn anh, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn bất giác siết lại, rùng mình một cái.
Lục Dư Bạch vừa bước vào phòng thì thấy dáng vẻ vợ mình đang sợ hãi co rúm lại. Đôi mắt ẩn trong bóng tối gần như cuồng loạn, gương mặt tuấn tú dường như méo mó trong thoáng chốc.
Cố hết sức kìm nén sự bực bội trong lòng, anh để sự dịu dàng che phủ lại ánh mắt, cởi áo mưa và ủng đang ướt sũng, toàn thân mang theo hơi nước bước đến trước mặt cô.
“Vợ à, sao em lại dậy rồi?”
Cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, nước mưa rơi từ áo mưa không phải máu, khí chất của chồng vẫn như mọi khi.
Chỉ là cô không nhận ra, dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh, các ngón tay đang co giật một cách lo lắng.
…
Ngoài trời mưa gió ào ào, tóc mái ướt đẫm của chồng dính đầy nước mưa, cổ áo cũng bị ướt, làn da cũng ẩm ướt, mấy giọt nước mưa lạnh buốt men theo đuôi tóc anh ngưng tụ rồi rơi xuống.
Chung Thiện giơ tay lên, tay áo ngủ rộng rãi trượt xuống một đoạn, lộ ra cổ tay trắng nõn, cô lau nước mưa trên trán anh.
“Em không tìm thấy anh…” Vừa lau cô vừa nói nhỏ nhẹ.
Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô lướt trên trán, cảm xúc bực bội và sắp mất kiểm soát trong lòng Lục Dư Bạch vì cô sợ mình cũng dần tan biến. Anh quỳ một gối xuống, để cô có thể dễ dàng giơ tay lên hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734215/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.