Chồng cô chưa từng nói dối cô. Là một giáo viên, anh luôn rất có trách nhiệm với học sinh. Vào dịp lễ tết anh thường mang về những tấm thiệp chúc mừng do học sinh viết. Chung Thiện từng vô tình nhìn thấy vài tấm, đều là những lời chúc chân thành và đầy kính trọng.
Tuy rằng Chung Thiện cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cô không nghi ngờ lời nói của anh là giả dối.
Chỉ là quyết tâm muốn rời đi của cô lại buộc phải tạm hoãn.
Chồng càng đối xử tốt với cô, cảm giác bất an và áy náy trong lòng cô lại càng sâu sắc.
Không lâu sau kỳ nghỉ đông là đêm giao thừa và năm mới. Năm ngoái vì cô mà chồng không về nhà ăn Tết, hơn nữa biết cô sợ gặp người lạ nên gia đình anh cũng không đến thăm.
Chung Thiện đã từng gặp bố mẹ chồng, họ không đồng ý để chồng cô cưới cô. Dù sao cô cũng là người bị cụt hai chân, thể chất lại yếu ớt, không thể sinh con cho nhà họ Lục.
Gia cảnh nhà chồng rất khá. Tuy nhà họ Lục không phải là tài phiệt hàng đầu quốc nội nhưng cũng là một gia tộc quyền thế. Tòa tháp đôi cao nhất ở trung tâm thành phố cũng là tài sản của nhà họ.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, chồng cô hoàn toàn là người thuộc về một thế giới khác hẳn so với cô.
Bố mẹ chồng từng tìm cô nói chuyện riêng.
“Hai bác đã điều tra cháu. Bố cháu phạm tội, mẹ cháu tự sát không lâu sau khi sinh cháu. Cháu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734217/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.