……
Đợi người kia rời đi một lúc lâu nhưng đầu óc Chung Thiện vẫn còn mụ mị, chưa thể hoàn hồn. Những nụ hôn của chồng cô càng lúc càng mạnh, hút đến mức làm đầu lưỡi cô đau nhức, khiến cô chẳng còn để ý đến ngượng ngùng, hơi thở gần như bị anh cướp sạch không còn chút gì.
Chung Thiện đã không thể nghĩ quá nhiều, đẩy xe lăn định mở cửa rời đi.
Hôm nay là cơ hội duy nhất để cô rời khỏi chồng mình.
Nếu bỏ lỡ hôm nay thì cô sẽ phải đợi hết kỳ nghỉ đông.
Nhưng cô không muốn đợi nữa rồi. Chồng cô dường như ngày càng mê đắm cô hơn, so với một năm trước, tình cảm ấy giờ như ngọn lửa thiêu đốt, muốn nuốt trọn lấy cô.
Chung Thiện không thể chịu nổi tình cảm mãnh liệt đến thế của chồng.
Cô đến gần cửa ra vào, đưa tay định mở cửa.
“Cạch.”
Cửa bị khóa từ bên ngoài, không phải khóa cửa thông thường. Cửa chỉ hé được một khe nhỏ, bên ngoài là một chiếc ổ khóa gắn vào tường cửa, ánh kim loại lạnh lẽo.
Ở trong nhà, cô không thể đưa tay ra ngoài khe cửa — khe cửa quá hẹp — càng không thể mở được chiếc ổ khóa đó.
Chung Thiện ngơ ngác nhìn chiếc ổ khóa, cổ tay giơ lên như thể đã bị rút cạn sức lực, vô lực rũ xuống đùi.
Tại sao lại như vậy…
Tại sao chồng cô lại nhốt cô trong nhà?
Chẳng lẽ suốt một năm qua, mỗi lần anh ra ngoài đi làm đều khóa cửa lại như vậy sao?
Nhưng tại sao chứ?
Chung Thiện nhìn khe cửa nhỏ, hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734218/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.