Khi Lục Dư Bạch muốn rút ra khỏi mối quan hệ này thì đã quá muộn rồi.
Anh đã ngỏ lời yêu cô.
Chưa đầy nửa năm, như một con chó nóng lòng không thể đợi được, anh đã cầu hôn cô.
Nhìn người vợ nằm bên gối, trong lòng Lục Dư Bạch sinh ra một chút hoảng sợ.
Anh sợ vợ mình phát hiện ra sự thật.
Vì vậy Lục Dư Bạch cố ý lấy cớ đi tắm nắng, đẩy cô ra ngoài, và cố tình gặp đồng nghiệp.
Vợ anh tự ti, nếm trải nỗi đau khi ra ngoài một lần thì cô sẽ không còn muốn ra ngoài nữa.
Và đúng như Lục Dư Bạch dự đoán.
Vợ anh sợ rời khỏi nhà, sợ rời xa bên anh.
Lục Dư Bạch như một con rồng độc ác giấu báu vật, nhốt vợ mình ở nhà, cả đời vợ anh chỉ có thể nhìn thấy anh, và chỉ có thể ở bên cạnh anh.
Anh đã thành công che giấu vợ mình.
Vợ anh sẽ không bao giờ biết tất cả những gì anh đã làm với cô.
Và lòng chiếm hữu gần như bệnh h.oạn của anh cũng được thỏa mãn.
Lục Dư Bạch là một người hèn hạ, độc ác và thâm hiểm như vậy, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, và anh đã phải trả giá cho điều đó.
Sắp xếp để gặp đồng nghiệp, nhân cơ hội giam vợ bên mình.
Ngày hôm đó.
Đó là lần cuối cùng Lục Dư Bạch đẩy cô xuống lầu, vợ anh ho không ngừng, khuôn mặt xanh xao ho đến đỏ bừng, lông mi ướt đẫm nước mắt sinh l.ý, mỏng manh đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734222/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.