Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa từng quan tâm sống chết của anh, thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của anh. Ấy thế mà sau khi anh trai Lục Du qua đời họ lại bắt đầu “quan tâm” đến anh.
Họ bắt đầu chú ý đến thành tích học tập của Lục Dư Bạch, sắp xếp cho anh hàng loạt giáo viên, liên tục kiểm tra tiến độ học hành.
Dường như anh trai đã bị xóa sổ khỏi nhà họ Lục, không ai nhắc tới, tất cả dấu vết đều bị gạt bỏ. Trong mắt bố mẹ, cả đời này dường như họ chỉ có một người con là Lục Dư Bạch.
Đối với họ, Lục Du là sản phẩm thất bại trong cuộc thử nghiệm, còn anh – Lục Dư Bạch – mới là người được lựa chọn để bồi dưỡng thành người kế thừa nhà họ Lục.
Dần dần, ngay cả thế giới bên ngoài cũng ít nhắc đến con trai cả nhà họ Lục, anh trai trở thành một cái tên chỉ tồn tại trong ký ức Lục Dư Bạch.
Anh ấy chỉ là đã chết chứ không phải biến mất.
Từ phẫn nộ ban đầu, Lục Dư Bạch dần trở nên bình tĩnh.
Anh muốn níu giữ một điều gì đó, để chứng minh người anh trai mà anh luôn khắc ghi trong đầu thật sự đã từng tồn tại.
Tên tội phạm đã bị xử tử nhưng con gái hắn vẫn còn sống trên đời.
Lục Dư Bạch cho người điều tra, truy ra cô bé được trại trẻ mồ côi nào nhận nuôi rồi mua lại trại trẻ ấy. Từ đó, lịch trình mỗi ngày của con gái kẻ sát nhân đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Trại trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734221/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.