Chung Thiện lẩm bẩm một mình.
“Một vở kịch…”
Cô không hề biến mất với thân thể trở nên trong suốt, nến hồn cũng không tắt ngấm như họ tưởng. Sau khi nghe xong vở kịch cuối cùng, Chung Thiện đẩy xe lăn rời đi.
Trên đường đi, cô lần đầu tiên từ chối sự giúp đỡ của chồng, đầu cúi thấp, mái tóc đen dài mượt mà trượt qua vành tai, che khuất vẻ mặt của cô.
“Anh đừng đi theo em vội.”
Giọng Chung Thiện bình thản.
Lục Dư Bạch sững sờ tại chỗ, anh muốn mở miệng giải thích nhưng lại sợ lời giải thích của mình sẽ gây tổn thương gấp đôi cho vợ, cố gắng hết sức kiềm chế sự thôi thúc muốn giữ cô lại, nhìn cô xoay bánh xe lăn, từ từ đi vào tòa chung cư.
Trước khi bóng lưng cô biến mất anh mới cất bước theo sau, giữ một khoảng cách không gần không xa với cô.
Vợ anh đi thang máy lên tầng 4.
Lục Dư Bạch đi cầu thang bộ, chạy nhanh lên tầng 4, nghe thấy tiếng “ting” của cửa thang máy mở ra, vợ anh bước ra, đẩy xe lăn về nhà.
Anh nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.
Lục Dư Bạch nhìn cánh cửa đóng chặt, cả trái tim chìm xuống đáy vực, tơ máu trong đáy mắt cuộn trào như thủy triều, con ngươi đen như mực điên cuồng đảo trong hốc mắt, tựa như một cỗ máy hỏng hóc.
Cảm xúc của anh đang trên bờ vực sụp đổ.
Chính sự chấp niệm và tình yêu bệnh h.oạn của Lục Dư Bạch đã giam cầm vợ mình ở nơi này.
Anh trải qua nỗi đau của vô số vòng lặp, còn vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734225/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.