Bên kia.
Hoa Duyệt đứng ngoài cửa sổ tầng một nhìn thấy Tề Hà lon ton chạy tới.
Tề Hà với vẻ mặt như vừa hóng được chuyện hay, nói: “Đang nấp ở khe cửa nhìn trộm kìa.”
Cậu ta bĩu môi, lần này đã biết điều, không nói xấu trùm phó bản nữa.
Hoa Duyệt đưa cho cậu ta một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói: “Cứ chờ xem, anh ta không giết chúng ta, tức là chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Cô cũng không vội rời khỏi phó bản nữa, từ khi họ trở thành đàn em của trùm, lũ quỷ trong phó bản cũng không còn đuổi giết họ.
Mỗi ngày Hoa Duyệt còn được nghe kinh kịch.
Nói thật, giọng hát của nữ chủ nhân sánh ngang với âm thanh của thiên đường, mỗi lần nghe đều để lại ấn tượng sâu sắc, khiến người ta lưu luyến không muốn rời.
***
Dần dần.
Chung Thiện bắt đầu bước ra khỏi nhà.
Tự mình dựng sân khấu, dù không có khán giả nhưng cô vẫn hát.
Đương nhiên khán giả rất đông, đều là người do Lục Dư Bạch thuê đến, những con quỷ dân cư đó đều là những con rối gỗ, ngồi dưới sân khấu chỉ biết vỗ tay, nhìn qua là biết có vấn đề.
Trừ Hoa Duyệt và Tề Hà.
Họ vỗ tay là thật lòng.
“Hay! Hay thật sự!”
Tề Hà kích động đứng dậy, đã trở thành một người hâm mộ kinh kịch của cô.
Chung Thiện ban đầu cũng nghĩ hai người này là do chồng mình thuê đến, nhưng từ từ cô cũng nhận ra sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trong mắt họ không phải là giả.
Cô vui mừng và kích động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734226/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.