“Nóng quá!”
Đồng Du lúc ngủ không ngoan chút nào, hay lăn qua lăn lại. Hồi còn nhỏ thường xuyên lăn khỏi giường, khi ấy còn sĩ diện, cố tình không để bà biết.
Lớn lên thì không lăn xuống giường nữa nhưng lại thường xuyên đạp tung chăn.
Trời còn nóng thì không sao, nhưng đến mùa thu mà còn đạp chăn là kiểu gì cũng đổ bệnh.
Phong Kỳ nhìn tấm chăn bị cô đạp xuống sàn, bước qua nhặt lên đắp lại cho cô.
Chẳng bao lâu sau chăn lại bị đá xuống…
Phong Kỳ đành phải nhặt lên liên tục.
Cho đến tận sáng.
Bầu trời mờ mờ sáng như bụng cá, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Đồng Du nằm ngủ dang tay dang chân, đang mơ một giấc mộng đẹp—mơ thấy mình nằm giữa đống vàng, ánh vàng chói lóa gần như nhấn chìm cô.
“Đinh đinh đinh—”
Đồng hồ báo thức đúng lúc này vang lên.
Vàng trước mắt Đồng Du biến mất, cô cố chụp lấy vài thỏi nhưng tỉnh dậy thì chẳng còn gì.
Cô u oán tắt đồng hồ rồi ngồi dậy.
Bà nói không sai, thiếu gì thì sẽ mơ thấy cái đó. Một tuần cô mơ thấy phát tài tới ba lần mà vẫn chưa quen nổi.
“Vàng ơi, vàng của tôi ơi!”
Trong góc tối có bóng Phong Kỳ lặng lẽ: “…”
Bà nội còn dậy sớm hơn cô. Đồng Du đến bàn thờ, lấy ra tiền và bao lì xì hôm qua đã đặt.
Bao lì xì là do người phụ nữ trẻ hôm qua đến làm lễ thu hồn cho con nhỏ gửi tặng.
Đồng Du không thể để tiền qua đêm. Dù là bao nhiêu, chỉ cần để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734232/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.