Khi chuông vào tiết tự học vang lên Đồng Du vội vã chạy đến lớp.
Trước đây chưa có điện thoại nên cô toàn mượn máy của bạn chơi, mấy trò chơi đơn giản như rắn săn mồi, xếp gạch các thứ. Gần đây có game mới – Temple Run, chơi cũng khá thú vị.
Đến lúc chuông reo, cậu bạn cùng bàn Khắc Diễm thấy cô mới vào, chào hỏi:
“Ngày thường cậu toàn đến sớm mang bánh bao cho bọn tớ, sao hôm nay muộn thế?”
Mấy bạn nhờ cô mua bánh bao giờ này đành phải len lén ăn dưới bàn.
Đồng Du nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở khu dân cư, mặt sa sầm, đáp:
“Gặp chút phiền toái.”
Khắc Diễm vừa nghe, cảm xúc còn kích động hơn cả cô, tức giận nói:
“Phiền toái gì? Tớ giúp cậu giải quyết!”
Khí thế đó chẳng khác gì mấy kẻ anh chị trong xã hội.
Đồng Du liếc mái tóc dựng như tổ quạ của cậu, còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người cậu, không dễ chịu chút nào.
Cô chuyển đề tài, hỏi:
“Cậu xịt gì mà mùi khiếp thế?”
Khí thế của Khắc Diễm lập tức tắt ngóm, ngồi nghiêm chỉnh lại, cố tình rung rung áo khoác đồng phục, ra vẻ vô tình hỏi:
“Thế nào? Thơm không?”
Đồng Du lùi ra xa một chút, dùng hành động để cho thấy cô thấy mùi khó chịu cỡ nào.
Cô chẳng buồn tán nhảm với cậu, móc điện thoại ra nghiên cứu.
Khắc Diễm thấy cô khó chịu, đành cởi áo khoác, âm thầm rủa nước hoa của bố thật tệ, sau này nhất định không dùng nữa. Nghĩ vậy nhưng lại bị chiếc điện thoại thông minh trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734233/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.