“Chuẩn bị hậu sự đi là vừa.”
Đồng Du tuy không sợ ma nhưng có một cái đầu bà lão cứ quanh quẩn bên cạnh, kề sát tai thì thầm, còn khó chịu hơn cả ruồi nhặng. Chưa kể thứ âm khí dày đặc toát ra từ bà lão cũng chỉ là thứ yếu, cái mùi tử thi phân huỷ hôi thối nồng nặc kia mới là điều khiến người ta không thể thở nổi.
Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa lại. Cao Kiến – người đàn ông trung niên – dùng hết sức giơ tay chặn vào khe cửa, mặc kệ mười ngón tay bị kẹp đau đến tê tái, ông ta nghiến răng mắng chửi:
“Con tiện nhân! Nhất định là mày giở trò! Đang yên đang lành lại nguyền rủa tao, tao phải giết mày! Giết mày!”
Ông ta lảo đảo xông tới định bóp cổ cô nhưng lại đập thẳng vào cánh cửa.
Vợ ông ta – Khâu Vân Lộ – sốt ruột đập cửa liên tục:
“Xin lỗi! Làm ơn cứu ông ấy đi… Cháu là cháu gái của bà Phùng, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ!”
Khu này ai mà chẳng biết danh tiếng của bà Phùng – chuyên xử lý những chuyện tà ma quỷ quái, cư dân ở đây không ít người từng được bà giúp đỡ.
Chồng bà ta bệnh tình đột ngột, lại kỳ quái đến rợn người, đưa đi bệnh viện khám cũng không phát hiện ra gì, điều này mới là điều đáng sợ nhất.
Điều đó đồng nghĩa với việc lời cô gái nói sáng nay hoàn toàn là sự thật.
Khâu Vân Lộ vội vã dìu chồng lên lầu hai, không ngờ bà Phùng lại không có ở nhà, mà cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734235/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.