Ban lãnh đạo trường đều bị điều tra, ngay cả hiệu trưởng cũng bị dẫn đi.
Tất nhiên những chuyện này học sinh đều không hay biết, chỉ cảm thấy trường xuất hiện rất nhiều giáo viên lạ mặt.
Vì thế, lớp thường vốn mỗi tiết đều tự học cũng được hưởng ké, mỗi môn đều có giáo viên nghiêm túc đến giảng dạy, khiến những người không muốn học mà chỉ muốn lướt web hoặc ngủ gà ngủ gật khổ không thể tả.
Bao gồm cả Đồng Du.
Chỉ cần cô vừa gục đầu xuống, giáo viên giảng bài liền bước đến gõ vào bàn cô.
Do còn phải điểm danh nên buổi học tự học ban đêm cô cũng không thể trốn được.
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.
Kỳ thi đại học kết thúc, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thầy cô, Đồng Du lại thi đậu được trường thuộc dạng top 2, mà trường lại nằm ở thủ đô, cũng tương đương với trường top 1 ở các thành phố khác.
Hôm nay nhập học, Đồng Du đã đặt vé tàu cao tốc đến thủ đô, cô tạm biệt bà Phùng.
Sức khỏe của bà Phùng ngày càng yếu, không chịu nổi đường xa vất vả, không thể cùng cô đến thủ đô học, chỉ có thể ở lại đây đợi cô trở về.
Bà nhét hết túi lớn túi nhỏ vào tay cô, không ngừng dặn dò.
“Phải gọi điện về mỗi tuần một lần, đừng có không nghe máy. Thấy mà giả vờ không thấy, đừng có để ý. Cháu lớn rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, nhất định đừng có bốc đồng…”
Đồng Du tuy có phần phiền nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe, thi thoảng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734251/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.