Đồng Thi Thi vẫn đang làm việc tại một trường cấp ba.
Những năm qua bà không tái giá, dành phần lớn tiền tích cóp để mua một căn nhà ở thủ đô cho Đồng Du, còn có một khoản để dành trong sổ tiết kiệm.
Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông, nằm giữa trung tâm thành phố nơi đất chật người đông. Đồng Thi Thi không sống ở đó nhưng thường xuyên đến dọn dẹp.
Bà vén tóc mái lòa xòa bên má, lấy dép trong tủ giày đặt trước mặt Đồng Du, nói:
“Đừng lo cho mẹ, mẹ có nhà để ở, ông bà ngoại con để lại một căn. Con cứ yên tâm sống ở đây, chỗ này cũng gần trường đại học của con…”
Đồng Du cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của mẹ.
Nhìn kỹ lại, mẹ cô thực sự đã khác rất nhiều so với hình ảnh trong ảnh chụp: không chỉ có nếp nhăn mà tóc cũng đã điểm bạc. Không biết những năm qua đã trải qua những gì.
Đồng Du chẳng biết chút gì.
Trước đây cô từng trách mẹ.
Rõ ràng cô mắc mệnh yểu, có khi còn bắt mẹ phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, vậy mà mẹ lại không đến gặp cô sớm hơn.
Một tuần, một tháng, thậm chí một năm chỉ gặp một lần cũng sẽ không khiến cô đau lòng đến vậy.
Đồng Du từng nghĩ mình là đứa trẻ bị vứt bỏ, từng nghĩ rằng vì mình không ngoan nên mẹ mới nhẫn tâm không đến gặp. Thế nên cô luôn cố gắng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng bất kể cô thay đổi thế nào, suốt hơn mười năm đó mẹ vẫn chưa từng xuất hiện.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734252/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.