Nhìn thấy gương mặt cô nhăn nhó, vậy mà vẫn uống hết bát thuốc đắng kèm theo một viên ô mai.
Rõ ràng cô rất sợ vị đắng, cũng rất ghét vị đắng. Khi nếm được vị đắng của thuốc, sự khó chịu và bực bội trong mắt gần như trào ra ngoài, khóe mắt cụp xuống, đôi má tái nhợt lại đỏ ửng lên.
Uống xong còn ăn thêm hai viên ô mai mới thôi, khóe miệng cô kéo xuống, trừng mắt nhìn bát thuốc rồi nói:
“Chỉ uống lần này thôi, không được bắt ta uống thứ thuốc này nữa đâu, Phong Kỳ.”
Cô đã lâu không uống thuốc bắc do bà nấu, suýt nữa quên mất cái vị đắng ngắt đó, lần này uống lại thật sự không nuốt nổi.
Ánh mắt Phong Kỳ không thể rời khỏi gương mặt cô. Nghe cô nói chuyện không chút khách sáo, lại mang theo vài phần thân mật, suýt chút nữa hắn đã không cầm vững bát thuốc trong tay.
Nhất là khi cô gọi tên hắn — “Phong Kỳ” hai chữ ấy từ miệng cô thốt ra, mềm mại ngọt ngào, khiến lòng người rối loạn.
Phong Kỳ giống như vị hôn quân bị hồ yêu mê hoặc tâm trí, đầu óc choáng váng, suýt nữa đã đồng ý với lời cô. May mà cuối cùng vẫn giữ được tỉnh táo, nói:
“Không được. Đại phu đã bắt mạch cho nàng, thân thể nàng yếu lại bị nhiễm lạnh, phải uống thuốc trong vòng nửa năm!”
Đối với cách nói chuyện của hắn, Đồng Du cứ tưởng như mình quay về hiện đại, đang nghe ông chồng cổ hủ của mình càm ràm.
Quả nhiên, chồng quỷ quỷ dù là nghìn năm trước hay nghìn năm sau cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734254/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.