Người ở gần cô nhất, Phong Kỳ, gần như ngay lập tức đỡ lấy cơ thể cô đang ngã xuống.
Khi toàn bộ sức nặng của cô dựa lên người hắn, lúc ấy Phong Kỳ mới cảm nhận được cơ thể người nữ nhân thần bí này nhẹ đến mức nào. Hắn chỉ cần khẽ dùng lực là có thể nhấc bổng nàng lên.
Tất nhiên mà nói, nếu muốn giết nàng cũng chẳng khó khăn gì. Không cần đến vũ khí, chỉ cần lòng bàn tay đặt lên cổ mảnh mai kia, dùng thêm một chút sức, nàng chắc chắn sẽ đứt hơi ngay tại chỗ.
Thế nhưng Phong Kỳ lại không làm vậy.
Thậm chí—
Thuộc hạ bước lên, đề xuất:
“Tướng quân, chi bằng để thuộc hạ đưa nàng ta về doanh trại?”
Ánh mắt sâu thẳm của Phong Kỳ dời đến mặt thuộc hạ.
Người này theo hắn chinh chiến nhiều năm, thân hình vạm vỡ, đang định vác nữ nhân đang hôn mê như vác một bao cát.
Còn chưa kịp đưa tay ra Phong Kỳ đã nhanh hơn một bước, ôm lấy người trong lòng, phi thân lên ngựa, một loạt động tác liền mạch trơn tru. Một lúc sau hắn mới nói:
“Về doanh trại.”
Đám thuộc hạ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu không thể phản ứng lại.
…
Khi Đồng Du tỉnh dậy, trời bên ngoài lều đã tối đen như mực, những đám mây đen đặc che khuất ánh trăng sáng, nơi chân trời chẳng thấy một vì sao, bao phủ bởi một tầng sương đen mù mịt như mực bị khuấy lên.
Cô mở mắt nặng trĩu, còn tưởng mình đang ở nhà, cất giọng khàn đặc gọi chồng quỷ.
“Phong Kỳ… khát quá, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734253/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.