An Đình Đình cảm thấy bất ngờ.
Vừa rồi cô làm sai cái gì sao? Cậu hai khó lường này, lại có vẻ mặt như vậy.
Đột nhiên nhớ đến, đêm qua anh Phong như vậy, anh ta cũng sẽ không trách đến trên đầu cô chứ? Dường như cái này cũng không liên quan đến cô mà, là do Sở Huệ Nhu kia...
Nhưng, anh ta độc tài như vậy sẽ nghe lời mình sao?
An Đình Đình chớp chớp mắt, nói: "Cái đó, tôi cũng không biết chuyện sẽ biến thành thế này. Cô Sở, cô ấy..."
"Cô nên băng bó miệng vết thương của mình đi." Mặc Diệu Dương ngắt lời cô.
"Miệng vết thương?” An Đình Đình khẽ nhếch môi, thì ra anh ta không phải đến dạy dỗ mình. Cô nhìn miệng vết thương trên cánh tay, lắc đầu không sao nói: "Chút vết thương ngoài da ấy, không có gì đáng ngại."
Dứt lời, xoay người chạy lên lầu.
Mặc Diệu Dương có chút giận tái đi, người phụ nữ này không phải thật sự yêu anh cả chứ? Nhìn dáng vẻ đau lòng vừa rồi của cô ấy, hận không thể bảo vệ anh cả trong ngực mình, bây giờ về nhà rồi, lo lắng đầu tiên thế mà vẫn là anh cả.
Không hề nghĩ ngợi, anh tự tay, bắt lấy cổ tay cô, không cho phép chen vào nói: "Đi theo tôi."
"Ấy ấy ấy...Anh làm cái gì thế." An Đình Đình bị anh kéo đi, đi thẳng một đường: "Tôi đến thăm anh Phong."
"Anh ấy không cần cô quan tâm đâu." Mặc Diệu Dương đáp trả, nhưng mà tốc độ bước chân vẫn như trước không giảm.
"Nhưng mà tôi rất lo lắng cho anh ấy."
Mặc Diệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323657/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.