An Đình Đình căm tức nhìn Mặc Diệu Dương, giống thể, Mặc Diệu Dương cũng hung hăng trừng mắt nhìn cô!
Cặn bã! Cực phẩm! Vô tình! Máu lạnh!
Trong lòng An Đình Đình như có một vạn con Thảo Nê Mã chạy ngang qua, thằng nhóc này là đang uy hiếp cô. Nếu như là tính tình của cô lúc trước, cô đã sớm âm lên. Nhưng mà hôm nay không được, nếu như cô cố ý đến gặp Mặc Diệu Phong, y tá nhỏ này sẽ phải chịu trận.
Thôi thôi! Không so đo với cái thứ dở hơi này.
An Đình Đình thở một hơi dài, chạy về phòng của mình, cũng không thèm nhìn anh ta một cái.
Y tá nhỏ đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Mặc Diệu Dương lạnh lùng nhìn qua cô ta, làm cô ta xun xoe đuổi theo bước chân của An Đình Đình.
Trong phòng, An Đinh ném ném gối đầu, dép lên, chăn mền đây đất.
"Tức chết tôi! Thật sự là bị bệnh thân kinh. Anh ta cho mình là ai chứ, thật xem như là hoàng đế sao, ai cũng phải phục tùng anh ta vô điều kiện!"
Y tá nhỏ trợn trắng mắt. Thầm nghĩ, tính tình của mở cả thật không nhỏ!
"Mở cả, cô đừng nóng giận nữa."
"Tôi có thể không tức giận sao, cô xem anh ta vừa rồi như vậy, tức chết tôi!" An Đình Đình hoàn toàn không ý thức được, thái độ lúc này và giọng điệu oán giận của cô, giống như là một người vợ nhỏ cãi nhau với chồng của mình, vừa uất ức vừa không phục.
Người trong cuộc thì mê, y tá nhỏ nhìn thấy được toàn bộ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323659/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.