An Đình Đình kinh hồn bạt vía. Cô cố gắng dùng sức thoát khỏi bàn tay đó, quay đầu nhìn khuôn mặt Bùi Minh Lạc đang tức giận phản chiếu trong con ngươi cô.
"Anh có bệnh phải không?” An Đình Đình vừa mới thực sự bị dọa sợ hãi. Nghĩ cũng không nghĩ gì đã mở miệng chửi mắng.
"Tôi nghĩ rằng người có bệnh là cô mới phải, còn bị bệnh không nhẹ." Bùi Minh Lạc ép thấp giọng.
"Anh--" An Đình Đình hít một hơi, sau đó lại nặng nề thở ra.
Có thể nói gì với loại người cặn bã này chứ?
Cô quay người lại chuẩn bị rời đi.
Nhưng người đàn ông này làm sao có thể để cô đi như thế, đôi tay to lớn túm chặt lấy vai cô như cái móc.
An Đình Đình cau mày: “Bùi Minh Lạc, anh buông tay ra.
Bùi Minh Lạc khẽ nhíu mày: "Nếu tôi không buông thì sao.”
Đây là loại người gì thế không biết? Sao cứ quấn quýt không thôi như vậy? "Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Mà nghĩ đi nghĩ lại, nhà hàng Pháp này không giống như một nơi để xã giao với khách hàng, trừ khi... cô nói: "Tôi nghĩ anh không đến ăn một mình đúng không? Anh đi với ai? Là hòn ngọc quý cưng chiều trên tay của nhà họ An-An Giai Kỳ sao?
Ha... Anh không sợ cô ta sẽ làm gì khi nhìn thấy anh như thế này sao?”
Quả nhiên, cô vừa nói xong, biểu cảm của Bùi Minh Lạc sững lại rồi anh ta buông tay ra.
"Đình Đình, tôi đã nói với em rồi, kiên nhẫn chờ tôi một khoảng thời gian. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323690/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.